Vương Tiểu Thạch đuổi theo vào phòng số ba.
Trong phòng số ba ly chén vỡ tan, có người kêu lớn, có người té ngã.
Vương Tiểu Thạch không nhìn thấy gì cả.
Hắn không nhìn thấy những người khác, không nhìn thấy ly, không
nhìn thấy chén, không nhìn thấy rượu, không nhìn thấy bàn, không nhìn
thấy ghế, thậm chí ngay cả tường cũng không nhìn thấy.
Hắn chỉ nhìn thấy một người.
Gia Cát tiên sinh.
Hắn phải giết đối phương, không giết không được.
Hắn rút kiếm ra.
Trong thời gian hắn rút kiếm, phía trước lao đến, phía sau đuổi đến, có
ít nhất bảy người từ các hướng tấn công vào hắn.
Công kích liều mạng.
Nhưng khi hắn rút kiếm ra, bảy người kia đều đã ngã xuống, chỉ còn
lại một ánh kiếm.
Ánh kiếm ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và
một phần không gì sánh được.
Ý cảnh của một kiếm đó không thể dùng lời nói, dùng tranh vẽ hay
dùng chữ viết để hình dung. Không chỉ là nhanh, không chỉ là đặc sắc,
không chỉ là tuyệt diệu, cũng không chỉ là ưu mỹ.
Mà là một loại kiếm pháp chỉ có ở trên trời, không có ở thế gian.
Một kiếm này đâm về phía Gia Cát tiên sinh.