Nhưng đáng tiếc, một người không thể thua thông thường cũng là một
người không thể thắng.
Người thắng thật sự đa số đều không sợ thua.
Gia Cát quả thật bản tính phong lưu, người khác cho rằng y chủ trì
chính nghĩa, tính tình nhất định sẽ cứng nhắc bảo thủ, thực ra lại không
phải.
Sau này, sở dĩ y có thể ở bên cạnh vị hoàng đế chỉ biết ăn chơi trác
táng, gánh vác chuyện lớn, bồi dưỡng tinh anh cho quốc gia, bảo tồn
nguyên khí của dân tộc, là bởi vì y biết nghe lời phải, có thể học hỏi điểm
tốt của người khác, nhưng lại không vứt bỏ nguyên tắc của mình.
Y có rất nhiều nữ nhân.
Trong đó có con gái lầu xanh sắc đẹp vang xa, tiểu thư khuê các danh
chấn kinh sư, giang hồ hiệp nữ đánh đàn múa kiếm, thiếu nữ nhà nghèo ôn
nhu động lòng, y có cả ngàn vạn tơ tình của bọn họ cột lên người.
Nhưng y chỉ động lòng với Tiểu Kính cô nương, đó là chân tình.
Rắc rối là ở đây.
Khi ngươi đã động chân tình thì không thể ung dung ứng phó. Bởi vì
ngươi đã không bỏ được, cho nên cũng không đùa được.
Một lãng tử không đùa được thì không còn là lãng tử nữa.
Gia Cát tiên sinh không phải lãng tử, y là một trí giả.
Nhưng một trí giả không bỏ được, cũng tuyệt đối không phải là một trí
giả thật sự.
Gia Cát tiên sinh từng rất tôn kính một vị võ lâm tiền bối.