Nguyên Thập Tam Hạn lại nghiêm túc với tình cảm, một lòng không
đổi.
Lại nói, y đã quyết tâm xông xáo một phen, muốn dốc chút tâm lực vì
dân vì nước. Nhưng trong thời loạn thế, muốn hoàn thành nguyện vọng nho
nhỏ này e rằng tùy thời phải trả giá bằng sinh mạng. Mặc dù y rất yêu Tiểu
Kính, nhưng y vẫn không thể vì nàng mà từ bỏ giang hồ, ẩn thân trong núi.
Nàng ở với y sẽ phải mạo hiểm, cảnh ngộ bất an, nói không chừng còn
có kết quả bi thảm.
Nguyên Thập Tam Hạn thì lại khác.
Chỉ cần có Tiểu Kính làm vợ, y tin rằng sư đệ có thể từ bỏ tất cả.
Tiểu Kính cần một nam nhân như vậy, Nguyên Thập Tam Hạn chính
là người đó.
Gia Cát tiên sinh biết mình không thể.
Huống hồ, mặc dù y thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trên tình cảm vẫn
có điểm nhìn không ra, xem không thấu.
Có lẽ là bởi vì khi đó y còn quá trẻ.
Trí tuệ dù sao cũng khác với thông minh, phải trải qua năm tháng và
kinh nghiệm.
Y cho rằng Tiểu Kính cô nương cũng có cảm tình với Nguyên Thập
Tam Hạn.
Nàng tốt với ta như vậy, nhưng cũng rất tốt với Nguyên tứ sư đệ, nhất
định nàng khó mà lựa chọn. Nếu đã như vậy, mình cần gì phải khiến nàng
khó xử, làm nàng đau lòng.