- Ngay cả huynh cũng xuất động, mấy vị trí cao nhất thiên hạ chắc
phải đổi người rồi.
Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Ngay cả Lạc Dương Ôn Vãn cũng đến kinh, đây mới là dấu hiệu
thiên hạ đại loạn, thế lực các phương chỉnh hợp lại.
Ôn Vãn thở dài nói:
- Thực ra, ta không thể lập tức theo huynh đến kinh thành, trước tiên ta
phải lên Tiểu Hàn sơn, là vì muốn cùng Hồng Tụ thần ni chờ một tin tức
quan trọng.
Thiên Y Cư Sĩ mỉm cười nói:
- Ta có thể đoán được là tin tức liên quan đến chuyện gì.
Hai người bèn nhìn nhau cười. Ôn Vãn không nhịn được nói:
- Ta vẫn không yên tâm để huynh một mình vào kinh thành.
Thiên Y Cư Sĩ vỗ vỗ con chim trên vai y:
- Ta không chỉ một mình, ta còn có Quai Quai.
Ôn Vãn cười nói:
- Cho dù nó có khôn ngoan, cũng chỉ là một con chim mà thôi.
Chợt nghe một tiếng "chíp", con chim nhỏ dựng lông lên, giống như
một con mèo tức giận vì Ôn Vãn khinh thường nó.
Ôn Vãn lập tức nói:
- Đương nhiên, nó cũng là một con chim rất giỏi.