- Thực ra làm nhân vật võ lâm, so với người thường càng phải chờ,
càng phải nhẫn hơn. Vì sao? Chỉ riêng việc luyện võ, thời gian và công sức
bỏ ra đã nhiều hơn so với nho sinh mười năm khổ cực học tập. Ngươi
không khổ luyện thì làm sao có thể thành tài, sớm muộn gì cũng sẽ thành
quỷ dưới đao, hồn dưới kiếm. Quá trình luyện võ chính là nhẫn nại và chờ
đợi.
Trương Thán lại quay sang hỏi Chu Đại Khối Nhi:
- Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế?
Chu Đại Khối Nhi đáp:
- Ta đang cầu nguyện.
Đường Bảo Ngưu kêu lên:
- Cầu nguyện?
Chu Đại Khối Nhi nói:
- Trước khi tác chiến ta cần phải cầu nguyện, hễ có đại sự phải làm ta
cũng cầu khấn trước. Như vậy trong lòng ta mới có chỗ dựa, cầm bỏ tiến lùi
đều có lòng tin.
Đường Bảo Ngưu khinh thường:
- Ta không cần cầu nguyện. Thành thì thành, bại thì bại, tất cả đều
phải dựa vào chính mình. Cầu nguyện thì thế nào? Thiên hạ có bao nhiêu
dân chúng khổ cực không biết than ai đều cầu nguyện với trời, kết quả
không phải đều là trời không theo ý người hay sao? Nếu như cầu nguyện
không thể ước gì được nấy, vậy thì cầu để làm gì? Không bằng ta không
theo ý trời.
Chu Đại Khối Nhi nói: