- Đương nhiên là trớ trêu. Ta ưu tú còn ngươi thì kém cỏi, ta anh dũng
còn ngươi thì hèn nhát, ta linh hoạt còn ngươi thì chậm chạp. Huống hồ, ta
cũng không hiểu vì sao một người anh minh thần võ, giữ mình trong sạch
như ta lại bắt đầu có hảo cảm với một kẻ ngu ngốc đáng thương như ngươi.
Hắn nghĩ không ra.
Không ngờ Chu Đại Khối Nhi bỗng nhiên bình tĩnh lại, hơn nữa khóe
miệng còn khẽ nở nụ cười.
Điều này khiến Đường Bảo Ngưu không nhịn được hỏi hắn:
- Sau khi ngươi nghe được lý luận tuyệt diệu của ta, đã cảm động
muốn khóc rồi phải không? Vậy thì cứ khóc lên đi, đừng nên cố ra vẻ tươi
cười, ngươi cười đúng là quá khó coi.
Chu Đại Khối Nhi nói:
- Ta không phải bị ngươi làm cảm động.
Đường Bảo Ngưu càng muốn hỏi tiếp:
- Hử?
Chu Đại Khối Nhi nói:
- Ta là bị chính mình làm cảm động.
Đường Bảo Ngưu không dám tin:
- Hả?
Chu Đại Khối Nhi:
- Ngươi xem, ngươi đã bị ta cảm hóa, cho nên nói chuyện cũng bắt
đầu ôn nhu rồi. Ta có thể cảm hóa được một kẻ hung bạo như ngươi, chẳng