- Hắn cũng đâm ta một kiếm… hiện giờ vết thương vẫn còn đau.
Tư Mã thù sâu như biển:
- Vết đao của ta cũng chưa lành.
Tư Đồ lửa hận như thiêu:
- Không có Vương Tiểu Thạch, có lẽ chúng ta cũng không cần tới nơi
hoang vu hẻo lánh này cho muỗi ăn, bắt chuột giết thỏ.
Triệu Họa Tứ chỉ có một đôi mắt lộ ra bên ngoài mặt nạ, giống như
một đôi mắt của trời đất giữa núi buồn nước cạn.
Cặp mắt này rất kỳ lạ, con ngươi rất đen, nhưng tròng trắng mắt lại
tràn đầy tơ máu. Những tơ máu kia giống như hòa vào trong nước, thấm
vào tan ra.
Hắn chớp mắt, giọng nói rất lạnh:
- Nhưng thế thì có liên quan gì đến cô gái này? Cô ta là em gái hay là
vợ của Vương Tiểu Thạch?
Cô gái kia cuống quít vẫy tay.
Nàng giống như không biết Vương Tiểu Thạch là ai, càng không biết
Vương Tiểu Thạch có quan hệ gì với nàng. Nhìn dáng vẻ của nàng, có thể
đoán ra nàng đang suy nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng nghe được cái tên
"Vương Tiểu Thạch", đã rơi vào kết quả như vậy, đợi một lát nữa còn
không biết sẽ có kết quả gì.
Tư Đồ lại nói:
- Cô ta không liên quan gì đến Vương Tiểu Thạch.