Một người vẫn liếm liếm chóp mũi, giống như muốn đi đến liếm lên
người tiểu cô nương kia.
Một người híp mắt lại, giống như trong mắt có hai cây kim nằm ngang
đang bốc cháy.
- Ờ, vậy thì thôi, có điều… thật đáng tiếc, một cô nương xinh xắn như
vậy.
- Ai, nữ nhân xinh đẹp có thể ăn nhưng không thể chơi đùa, thật là…
vậy ngươi muốn thế nào?
Người mang mặt nạ hơi trầm ngâm:
- Ta đã nhìn thấy cô gái này lúc hạnh phúc, khi đó cô ta đang ở bên bờ
sông rửa mặt chải đầu, nhìn bóng nghĩ đến mình, nhất định là rất vui vẻ. Ta
liền bắt cóc cô ta, lúc đó cũng đã nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô ta.
Nhưng ta còn chưa thấy dáng vẻ cô ta lúc đau đớn, ta muốn nói đến sự đau
đớn tột cùng.
Hai người đều cười, cười bằng mũi, cười ngậm miệng.
- Muốn nữ nhân đau đớn cũng không khó, đáng tiếc là ngươi không
cho…
- Dù sao, muốn một nữ nhân cảm thấy đau đớn, có rất nhiều phương
pháp. Những thứ này có thể khơi dậy linh cảm để ngươi vẽ tranh sao?
Lúc này, thiếu nữ thôn quê đáng thương kia giống như tỉnh táo lại đôi
chút, giãy giụa kêu lên:
- Các ngươi… các ngươi muốn làm gì… muốn làm gì?
Có một số lời vốn không nên hỏi, cũng có một số chuyện vốn không
cần hỏi.