Tư Đồ lại híp mắt cười, lúc này ánh mắt của hắn cũng không thể rời
khỏi thân thể trắng như tuyết, mềm mại và thuần khiết kia.
- Tiếp theo thì sao?
Tư Mã dùng đầu lưỡi liếm liếm chóp mũi.
- Ngươi nói thử xem?
Đột nhiên, nam tử mang mặt nạ kia quát lên một tiếng:
- Không được cường bạo nữ nhân.
Tư Đồ và Tư Mã đều giật mình, sau đó hai người bèn nhìn nhau cười.
Một người cười lạ lùng, dáng vẻ giống như không thể tin được.
Một người cười kỳ quái, dáng vẻ giống như trong lòng đã hiểu.
Một người nói:
- Không cho cưỡng gian à?
Một người khác nói:
- Ngươi ăn nữ nhân thì lại được?
Không ai nhìn ra sắc mặt Triệu Họa Tứ thế nào, nhưng ai cũng có thể
cảm giác được thái độ của hắn.
- Ta ăn nữ nhân là để vẽ tranh, còn các ngươi gian dâm nữ nhân là để
mua vui. Nữ nhân có thể giết, nhưng không thể chơi đùa.
Lời này khiến cho hai người đều ngẩn ra.