Hắn cũng không có mặt, chỉ mang một chiếc mặt nạ tuồng. Trên mặt
nạ không vẽ ngũ quan, chỉ vẽ một bức tranh sơn thủy ý cảnh thần diệu.
Khi thiếu nữ này tiến vào, chỉ có đôi chân là có thể đi lại.
Nói cách khác, huyệt đạo ở thân trên thiếu nữ đã hoàn toàn bị khống
chế, bao gồm cả huyệt câm. Cho dù nàng không bị khống chế, cũng bởi vì
quá sợ mà mất đi năng lực phản kháng.
Nam tử vẽ tranh sơn thủy làm mặt đương nhiên chính là Triệu Họa Tứ.
Vấn đề là hắn áp giải một tiểu cô nương tới để làm gì? Sẽ làm gì?
Tư Mã và Tư Đồ nhìn thấy thiếu nữ thôn quê này, dường như hết sức
hài lòng, vô cùng đắc ý.
Bọn họ rốt cuộc định làm gì?
Tư Đồ híp mắt cười nói:
- Chúng ta dùng biện pháp gì để trực tiếp hữu hiệu một chút?
Tư Mã chỉ nói một câu:
- Lột y phục của cô ta xuống.
Hai người đồng loạt ra tay.
Trước tiên bọn chúng giải khai huyệt câm cho tiểu cô nương, bởi vì
bọn chúng thích nghe người ta kêu thảm, nhất là tiếng kêu của nữ nhân.
Thiếu nữ thôn quê thét lên chói tai, rất nhanh lại chuyển thành kêu
gào.
Mảnh vụn áo quần như ngàn con bướm tung bay, ngay cả áo lót cũng
bị xé đi.