Một thanh đao nhanh như vậy, hơn nữa còn quái như vậy.
"Triệu Họa Tứ" dùng một đao chém đầu Tư Đồ Tàn xuống, lại còn
được hắn khen ngợi, trong lòng bất giác cảm thấy hơi xấu hổ.
Cùng lúc đó, một roi của Tư Mã Phế đã đập vỡ đầu La Hán kia.
Chiếc đầu vỡ vụn, thật sự là vỡ vụn, nhưng lại không có máu, cũng
không có thịt, mà chỉ có đất.
La Hán làm bằng đất tại sao có thể chớp mắt mở miệng?
Không chỉ chớp mắt mở miệng, đôi tay của La Hán mất đầu này vốn
đang mổ bụng moi tim, đột nhiên lại ôm lấy Tư Mã Phế.
Tư Mã Phế kinh hãi, lúc này hắn lại nhìn thấy chiếc đầu của Tư Đồ
Tàn bay lên.
Hắn lập tức giãy giụa, nhưng chiếc roi của Thiên Vương kia đã đập
vào đầu hắn.
Đầu của hắn cũng vỡ tan giống như pho tượng La Hán kia.
Chỗ khác biệt là hắn lại có máu, có thịt, hơn nữa còn là máu thịt đầm
đìa.
Tư Đồ Tàn và Tư Mã Phế đều ngã xuống.
Chiếc đầu của Tư Mã Phế và La Hán đều vỡ tan. Khi Tư Mã Phế
không thể cử động được nữa, kỳ quái là La Hán kia cũng bất động.
"Triệu Họa Tứ" cười lạnh nói:
- Tốt, binh khí của Hắc Diện Thái gia quả nhiên siêu việt khác thường,
khó dò khó phòng bị, xem như ta được mở mang kiến thức rồi.