đúng là không ra thể thống gì.
Trương Thán giắt thanh đao như lửa kia vào trong vỏ kiếm, trả lại cho
Thái Thủy Trạch:
- Loại người này vốn đáng chết. Đao trả lại cho ngươi.
Thái Thủy Trạch hơi do dự:
- Đao này ngươi dùng thuận tay hơn ta, không bằng…
Trương Thán lập tức cắt lời:
- Đao là của ngươi, ta không thể.
Thái Thủy Trạch đưa tay nhận lấy, trên mặt thoáng hiện lên vẻ buồn
rầu:
- Ngũ ca, huynh cần gì phải…
Trương Thán đi cởi dây trói và giải huyệt đạo cho cô gái kia, giúp
nàng khoác quần áo lên, đồng thời lẩm bẩm:
- Vốn là tranh đấu trong võ lâm, lại luôn khiến cho dân chúng vô tội,
bình dân vô can bị liên lụy.
Cô gái kia rất cảm kích hắn, còn nhìn hắn cười một tiếng.
Răng nàng trắng như vỏ sò, ngọt ngào, hơn nữa còn mang một chút
quyến rũ.
Đẹp đến mức khiến Trương Thán ngẩn ngơ.
Trong nháy mắt đó, năm ngón tay phải của cô gái đột nhiên nắm lấy
cổ hắn, giống như một chiếc kìm sắt. Trương Thán lập tức phản ứng, hai
tay đánh ra, nhưng cổ đã bị nắm chặt. Cũng trong nháy mắt đó, năm ngón