Lần này, khí thế của người nọ quả thật đã hoàn toàn bị Đường Bảo
Ngưu cướp mất, vội vàng trả lời:
- Ta… ta họ Lưu… Lưu…
- Lưu cái gì?
Cặp mắt Đường Bảo Ngưu trợn trừng, cánh mũi phồng to, thổi râu hét
lên:
- Lưu Bang? Lưu Bị? Lưu A Đẩu?
Người nọ bị dọa lui một bước, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn trăng.
Trên mặt hắn phủ đầy ánh trăng, ánh mắt cũng đột nhiên lạnh đi, trở
nên sắc bén.
Sau đó hắn nói với một giọng điệu lạnh lùng:
- Ta tới để giết người, không cần nói cho ngươi biết gì cả.
Vẫn là câu nói kia.
Nhưng lần này khi nói, hắn dường như đã hạ quyết tâm. Quyết định
chỉ động thủ, không nói thêm gì nữa.
Đường Bảo Ngưu thấy vậy trong lòng chợt lạnh.
Bởi vì hắn biết người đến là ai, hắn đã sớm biết rồi.
Người đến là chưởng môn Phong phái Lưu Toàn Ngã.
Hắn muốn cố ý chọc giận đối phương, nếu đối phương bực bội thì hắn
sẽ có cơ hội.