Đúng vậy, Xuyên Tây Đường gia, ám khí vô song, nhìn khắp võ lâm
có ai dám trêu chọc?
Vì vậy Đường Bảo Ngưu bắt đầu ngâm thơ, thơ ngâm đằng đẵng, bi ca
dào dạt:
- Đêm nay nghĩ đến lòng đau nhói, mưa lạnh hương hồn viếng khách
thư. Mộ thu quỷ ngâm thơ Bảo gia, máu hận ngàn năm ngọc trong đá. 1
Trên trán Lưu Toàn Ngã bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt của hắn cũng
giống như ngưng kết lại.
Hắn phát hiện mình mất đi sự chắc chắn, mất đi lòng tin nắm giữ đại
cục.
Hắn vốn định phát ra "Đan Tụ Thanh Phong", nhưng hắn lại sợ rước
lấy ám khí của Thục Trung Đường môn.
Nghe nói ám khí của Thục Trung Đường môn đã siêu việt đến mức
khó tưởng tượng, bọn họ có thể làm cho pháo hoa nổ ra ám khí không thể
né tránh. Có lời đồn rằng bên trong Đường gia bảo, ngay cả một trận mưa,
thứ rơi xuống cũng không phải giọt mưa mà là ám khí. Một cao thủ Đường
môn thật sự, ngay cả một sợi lông trên người cũng là ám khí hạng nhất.
Hắn đang lo nghĩ, lúc này Chu Đại Khối Nhi bỗng thấp giọng kêu lên:
- Đường ca ca, sao quần huynh lại ướt thế?
Ướt rồi?
Đường Bảo Ngưu vừa nghe, sắc mặt liền biến đổi.
Lưu Toàn Ngã vừa nghe, lại vui mừng khôn xiết, lập tức ra tay.
Hắn phát ra "Đan Tụ Thanh Phong".