Chân. Đao. Chân. Đao. Chân. Đao. Chân. Đao. Chân. Đao. Chân.
Đao. Chân. Đao.
Đao trên tay Thái Thủy Trạch càng lúc càng nóng, đấu chí của hắn
cũng càng lúc càng mạnh.
Đấu chí vốn là một thứ có thể thiêu đốt, ngươi không đốt nó thì sẽ
không biết lúc nó cháy lên sẽ rực rỡ như thế nào.
Đấu chí của Thái Thủy Trạch cũng như đao trong tay hắn.
Lửa trên đao, đao lửa.
Lửa của trời cao, đao của lửa trời.
Triệu Họa Tứ dùng chân tấn công Thiên Hỏa thần đao, hắn muốn dồn
ép nó, muốn bóp nghẹt nó, muốn dập tắt nó.
Giống như đó là một dòng nước lũ hay một con thú dữ trong hang núi,
hắn muốn bít cửa hang lại c, mới có thể bảo đảm bình an.
Lại giống như một con rắn độc còn đang trong hũ, hắn muốn đậy nắp
lại, mới có thể bảo vệ chính mình.
Cước pháp của hắn như gió.
Gió là thứ không nhìn thấy, sức mạnh của nó là vô tận.
Sự đáng sợ của gió là nhanh, vô hình và có lực, nhưng lại không thể
nắm bắt.
Nhưng ngươi có từng nghe câu "mượn gió thổi lửa" hay chưa?
Nơi chân đi qua, lửa lại càng nóng càng mạnh hơn.