Trương Thán hết sức vui mừng, không ngờ Thái Thủy Trạch đã bị
thương mà còn dũng mãnh như vậy.
Ngay cả Vô Mộng Nữ lúc này cũng hi vọng Thái Thủy Trạch có thể
chiến thắng, bởi vì Triệu Họa Tứ chắc chắn không phải là "người nhà" của
nàng.
Nóng.
Đó là một sức nóng như đem lửa nuốt vào trong bụng, đem than đỏ
nhét vào trong đầu, đem dung nham do núi lửa phun ra trộn với hạt tiêu ăn
vào, đem nước sôi đổ vào vết thương kinh khủng do thuốc nổ tạo nên, đem
pháo đốt và sắt nung đỏ bỏ vào trong cổ họng, đem mảnh vụn của mặt trời
nổ tung nghiền thành bột phấn rải vào trên người con kiến trong chảo nóng.
Đây không phải đối phó kẻ địch, mà là mà là đối phó với lửa.
Ở một mức độ nào đó, lửa chính là vô địch.
Bởi vì lửa có thể phát sáng, người người đều cần ánh sáng. Dập tắt lửa
trên đời, cũng giống như dập tắt ánh sáng trong sinh mệnh của mình.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như một bức tranh, một bức tranh
tự thiêu.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng vẽ một bức tranh như vậy, đó là bức
tranh khó vẽ nhất, cũng là đẹp nhất.
Hóa ra thứ đẹp nhất và tuyệt nhất trên đời, phải dùng sinh mệnh mới
có thể đổi được.
Sau khi đã hiểu và lĩnh ngộ được điểm này, hắn lại sợ.
Hắn sợ mình sẽ không kìm được đi tự thiêu, vì theo đuổi cái đẹp mà
thiêu đốt chính mình.