Hắn không còn tin trò hề của tên to xác này, hắn không thể bị tên cao
lớn này lừa gạt nữa.
Hắn cũng không muốn kéo dài, hắn không muốn bị đồng liêu chiếm
mất công đầu.
Hắn muốn giết tên cao lớn nhưng chỉ biết dọa người này.
Cho nên hắn lại ra tay, đây là lần thứ ba.
Hai tay áo của đều xuất hiện, "Song Tụ Kim Phong". Tay áo trái hóa
thành côn đập vào Đường Bảo Ngưu, tay áo phải hóa thành mâu đâm vào
Chu Đại Khối Nhi.
Hắn muốn bọn chúng phải chết, hắn muốn bước qua trên thi thể của
bọn chúng.
Từ một lần bị vây tại nhà xí trong mưa gió, cuối cùng đột phá được
vòng vây, Đường Bảo Ngưu đã hiểu dùng con ruồi làm ám khí cũng có thể
dọa người, cho nên trong túi ám khí của hắn thường có những thứ như con
ruồi, con muỗi, ong vò vẽ, thậm chí còn có cả châu chấu, con đỉa, ruồi trâu.
Nhưng những thứ này chỉ có thể quấy nhiễu kẻ địch, không thể giết
địch. Giết địch phải bằng bản lĩnh thật sự.
Thế nào mới là bản lĩnh thật sự?
Đường Bảo Ngưu gầm lên một tiếng như hổ:
- Xem công phu thật sự của ta đây!
Hắn nhảy lên như hổ, vung quyền lao tới.
Hắn ba lần dọa lui kẻ địch, ba lần giành hết uy thế, kẻ địch đã khiếp
sợ, đây chính là thời cơ tốt nhất để phản kích.