thể tự bảo vệ mình.
Đường Bảo Ngưu vừa lui liền đi vào trong đám bụi gai. Bụi gai có cả
ngàn vạn mũi gai, hắn lập tức cảm thấy trên lưng đau nhói.
Nhưng trước khi ra tay, Lưu Toàn Ngã đã sớm tính trước đối phương
không thể lui được nữa, cho nên chiêu thứ tư liền công tới.
Tay áo, tiếng gió, gió mang mùi hương thoang thoảng.
Đường Bảo Ngưu kêu lên một tiếng, vẫn cố sức rút lui. Những bụi gai
sau lưng hoàn toàn bị đụng gãy. Lưng áo của hắn rách nát. Dưới ánh trăng,
những bắp thịt săn chắc theo bước chân của hắn bắt đầu hiện lên những vệt
máu màu tím bầm.
Hắn lại đụng ngã cả bụi gai.
Bụi gai vốn rất cứng rắn, ngay cả đao kiếm cũng không dễ chặt đứt.
Nhưng Đường Bảo Ngưu chỉ dựa vào tấm lưng dày rộng của hắn, khí của
hắn, sức lực cầu sinh của hắn.
Vì cầu sinh, rất nhiều người sẽ làm những chuyện mà ngày thường
không muốn làm, không thể làm và không dám làm.
Đường Bảo Ngưu nhịn đau, mở ra một "đường lui", khiến cho bụi gai
bay tán loạn.
Lưu Toàn Ngã hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn không buông tha, lập tức
truy kích.
Nhưng bụi gai bay tứ tung trên người và mặt hắn, làm bắn ra những
giọt máu, giống như Đường Bảo Ngưu đang vừa lui vừa phát ra ám khí.
Những thứ này không đủ để sát thương hắn, nhưng lại có thể ngăn cản
hắn, khiến cho tốc độ truy kích của hắn chậm đi.