- Cho dù các ngươi tới bắt người, trước tiên cũng phải giao công văn
hải bổ ra 1.
- Bắt người? Ai muốn bắt Gia Cát tiên sinh chứ!
Yến Thi Nhị mỉm cười nói:
- Chúng ta phụng lệnh Thừa tướng, có chuyện khẩn cấp muốn thông
báo cho Gia Cát tiên sinh, chuyện này còn quan trọng hơn so với công văn
hải bổ. Nếu như ngươi làm trở ngại thì hãy tự gánh lấy hậu quả đi!
Lúc này có một người dùng tay đẩy xe lăn bằng gỗ ra, cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Đi theo phía sau y còn có một đại hán uy vũ khác.
Thư Vô Hý đưa mắt nhìn, trông thấy Vô Tình và Thiết Thủ đã đến,
biết rằng chuyện có lớn bằng trời thì hai người này cũng có thể gánh vác
được, liền thở phào một hơi, kể lại mọi chuyện rõ ràng cho hai người nghe.
Vô Tình sau khi nghe xong liền hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng? Tại sao lại vội vã muốn gặp
tiên sinh như vậy?
Triệu Họa Tứ cười ha hả nói:
- Gia Cát tiên sinh là con rùa đen rút đầu, trốn ở bên trong không dám
gặp người khác sao?
Sắc mặt Thiết Thủ trầm xuống. Sắc mặt Vô Tình cũng lạnh đi.
Lỗ Thư Nhất giả vờ quát lên: