Lúc này Lãnh Huyết và Truy Mệnh cũng nghe tiếng chạy đến. Thư Vô
Hý biết Lãnh Huyết tính tình cương trực thẳng thắn, vội kéo hai người sang
một bên, kể lại tình hình, cũng nhờ Lãnh Huyết và Truy Mệnh thông báo
cho Gia Cát tiên sinh để ngài định đoạt.
Lỗ Thư Nhất lại quát lên:
- Lão Nhị, lão Tứ, đây là nơi nào chứ, sao có thể cho phép các người
nói năng vô lễ như vậy. Nếu đắc tội với hai vị thần bổ đại gia, lỡ may mượn
việc công báo thù tư, cả đời các ngươi sẽ ngủ không an giấc, ăn không biết
mùi đâu.
Mấy câu này rõ ràng châm chọc đến tận xương, nhưng lại không tiện
phát tác.
Vô Tình nói:
- Không phải chúng ta không muốn để bốn vị đi vào, chỉ là quốc có
quốc pháp, gia có gia quy. Các vị không có hẹn trước, cũng không đưa
thiếp, như vậy thì quá đường đột. Chúng ta đến bái kiến Thừa tướng đại
nhân đương nhiên không dám làm trái lễ tiết. Còn phủ Thần Hầu là nơi có
giáo dục, không phải đám chó mèo nói năng bậy bạ có thể chui vào.
Lời nói này khiến cho sắc mặt của Triệu Họa Tứ và Yến Thi Nhị biến
đổi. Lỗ Thư Nhất ở bên cạnh lại nói:
- Nói thật hay, nói thật hay! Có điều lần này chúng ta tới cũng không
phải vì chuyện của chúng ta, mà là chuyện của các ngươi. Các ngươi không
vội, còn chúng ta thì lại vội, đúng là lạ thật!
Nói xong lại tỏ ra ung dung, không vội cầu kiến nữa.
Hết nhanh rồi lại chậm, hết căng rồi lại lỏng, điều này khiến cho Thiết
Thủ và Vô Tình cảm thấy khó hiểu.