Cũng không biết là vì tiếng cười của hắn quá hào hùng, đến nỗi làm
rung động mặt đất sau đó mới chấn động lòng người, hay là tiếng cười quá
mãnh liệt, trước tiên làm chấn động lòng người sau đó mới rung động mặt
đất.
- Ngươi không muốn giống như hắn thì bỏ đao và kiếm của ta xuống,
sau đó cút đi.
"Hắn" ở đây đương nhiên là Lưu Toàn Ngã đang bị Chu Đại Khối Nhi
kẹp trong khuỷu tay.
Cố Thiết Tam vuốt vuốt cằm.
- Tại sao ta phải trả lại đao kiếm cho ngươi?
Hắn còn thử dò xét:
- Ngươi không có đao và kiếm này, giống như con cọp không có móng
và răng, chẳng phải là cơ hội tốt của ta sao?
Chu Đại Khối Nhi sảng khoái nói:
- Ngươi có thể không trả, nhưng đao và kiếm này ngươi lấy được cũng
vô dụng. Ngươi không trả, ta sẽ không để cho ngươi mang đi. Ta đã bị
thương, nhưng ngươi cũng bị thương. Hai người các ngươi hợp sức công
kích mà vẫn chết một người, bây giờ chỉ còn lại ngươi, vì nó mà mất đi tính
mạng có đáng không?
Hắn bỗng nhiên hành động.
Bộ pháp kỳ lạ, thoạt nhìn chậm như rùa nhưng lại cực nhanh.
Hắn phân chia dược liệu trên mặt đất ra thành một đống nhỏ, ít nhất có
mười bảy mười tám loại thuốc, trong đó bao gồm hạt sa la, vỏ kén tằm và
hán phòng kỷ. Hắn không dùng tay mà lại dùng chân chia thuốc.