- Nếu như ngươi bỏ đao kiếm xuống, nội thương của ngươi có thể
dùng những thuốc này chữa khỏi.
Cố Thiết Tam nhìn thấy, thở dài một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng
thất vọng và ác độc.
- Ta đã nhớ kỹ phương thuốc này, sẽ dùng thử.
Hắn vứt bỏ đao, còn có kiếm, sau khi chúng rơi xuống đất mới nói
tiếp:
- Tối nay xem ra không giải quyết được ngươi, sau này gặp lại.
Nói xong hắn liền bỏ đi, cũng không thèm nhìn Lưu Toàn Ngã còn
đang nằm trong ngực Chu Đại Khối Nhi, giống như từ trước đến giờ hắn
không biết người này, mà trên đời vốn cũng không có người này.
Lúc này Chu Đại Khối Nhi lại thở phào nhẹ nhõm (lúc hắn thở máu lại
từ trong cổ họng chảy ra), nói:
- Hiệp thứ tư đã xong rồi.
Nói xong hắn nuốt nước bọt một tiếng mới ngã xuống.
Trong cánh tay hắn, Lưu Toàn Ngã bị bẻ gãy xương cổ, kẹp vỡ xương
đầu và cắt đứt xương sống cũng rơi xuống đất.
Hiệp thứ tư?
Đường Bảo Ngưu không hiểu.
Không phải chỉ đánh ba hiệp sao?
Nếu như có "hiệp thứ tư", dáng vẻ của Chu Đại Khối Nhi so với ba
hiệp trước chắc hẳn còn phải trầy trật và gian khổ hơn nhiều.