Trên đời có loại người tự cho mình là thông minh, không hiểu vẫn
không hỏi, cho rằng làm như vậy thì có thể khiến người khác tưởng là hắn
hiểu. Nhưng không biết rằng hắn chỉ giậm chân tại chỗ mà thôi, chẳng
những học được ít hơn người khác, chậm hơn người khác, hơn nữa mọi
người đều biết là hắn không hiểu.
Cũng có một loại người, lợi dụng việc đặt câu hỏi để tạo nên quyền uy
của hắn. Mỗi lần hắn đề xuất vấn đề, không phải vì muốn thành tâm khiêm
tốn thỉnh giáo người khác, cũng không phải vì muốn tìm kiếm phương pháp
giải quyết vấn đề, mà là vì muốn khoe khoang kiến thức, chiều sâu hoặc
"trí tuệ" của hắn. Đương nhiên, loại người này và cách làm này, bình
thường đều chẳng có "trí tuệ" gì để nói.
Phần lớn người, không hỏi không phải vì hắn hiểu được, mà là vì hắn
vốn không hiểu.
Đường Bảo Ngưu rất thẳng thắn, có lúc cũng rất lỗ mãng, hơn nữa còn
mang theo một chút bá đạo. Nhưng trên cơ bản, hắn vẫn là một người khá
được bằng hữu hoan nghênh.
Bởi vì hắn có lúc tự đại, là vì cười mình cười người; có lúc tự phụ,
thật ra là khôi hài vui vẻ.
Hắn không hề cô độc.
Hắn lấy việc giúp người làm niềm vui.
Hắn thích đặt câu hỏi, thỉnh giáo một cách thật lòng.
- Ngươi gạt ta?
- Ta gạt ngươi cái gì?
- Võ công của ngươi rất giỏi.