- Từ trước đến giờ ngươi chưa từng nói võ công của ta không giỏi.
- Ngươi giả vờ ngớ ngẩn.
- Ta chỉ là không thích khoe khoang.
- Ngươi giả vờ nhát gan như chuột.
- Lá gan của ta không lớn bằng ngươi, thấy con gián con chuột cũng
không nhịn được phải kêu lên cứu mạng. Có điều kết quả là ta là sẽ liều
mạng. Ta chỉ không thích rêu rao mà thôi.
- Lúc ta đấu với Lưu Toàn Ngã, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn.
- Khi đó ngươi và Lưu Toàn Ngã là một chọi một, chỉ cần một chọi
một thì ta không thể giúp ngươi.
- Nếu như ta không phải đối thủ của hắn thì sao?
- Vậy ngươi đành phải thua.
- Xì! Ngươi sẽ đứng nhìn hắn giết ta sao?
- Hắn thắng ngươi thì được, nhưng nếu giết ngươi thì ta nhất định sẽ
ngăn cản.
- Ngươi… ngươi anh hùng, ngày thường lại giả bộ làm cẩu hùng.
- Ta cũng không quan tâm có anh hùng hay không. Ta sợ chuyện,
nhưng nếu như chuyện ép tới cửa, ta sẽ dám liều.
- Cho nên ngươi giao đấu với hai người bọn chúng, mỗi chiêu đều tấn
công, chính là muốn dọa bọn chúng?
- Bởi vì ta đánh giá chiến lực, ngươi đã bị thương nặng, với sức lực cá
nhân của ta, nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay với Cố Thiết Tam trong