- Ngươi cũng bớt giả làm bồ tát đi, ngươi có giả trang ra sao cũng chỉ
là một ma đầu mà thôi.
"Bồ tát" kia chợt bắn ra ánh sáng vàng, uy dũng trang nghiêm làm cho
người khác không dám nhìn thẳng.
Một lúc sau Nguyên Thập Tam Hạn mới nói:
- Nơi này vốn không có chuyện của ngươi.
Lôi Trận Vũ nói:
- Thế gian này vốn đã không có chuyện của ta. Lôi Tổn dùng kế khiến
cho ta bị trọng thương dưới tay Quan Thất, hơn nữa còn chiếm đoạt Lục
Phân Bán đường lâu như vậy, nhưng ta cũng không có ý báo thù.
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Ngươi cư ngụ ở Lôi gia, vốn qua lại với Đường môn đã lâu, hỏa khí
ám khí phụ trợ lẫn nhau, uy lực mười phần, nhưng những năm gần đây lại
bắt đầu trở thành thù địch. Ngươi muốn quản chuyện, không bằng trước
tiên hãy quản chuyện nhà của ngươi. Kẻ chủ sự như ngươi tại sao lại bỏ
mặc tổng cục, đi quản chuyện của phân cục như vậy?
Lôi Trận Vũ nói:
- Ngươi có biết vì sao sau khi bị Quan Thất đánh trọng thương, ta lại
không thật sự bị tàn phế hay không?
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Ta chỉ biết là sau khi Quan Thất đánh một trận với ngươi, cũng gần
như trở thành ngu ngốc hoàn toàn.
Lôi Trận Vũ nói: