- Nếu các ngươi đều không ngờ tới, tại sao cục diện lại là ta bị rơi vào
trong cục?
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Cũng được, thừa dịp các ngươi còn chưa chết, để cho các ngươi hiểu
rõ cũng tốt. Ta cũng không ngờ là ngươi sẽ ra tay. Ta vốn nghĩ rằng dù chỉ
có một huynh đệ, môn đồ, bằng hữu của Hứa sư huynh ở đây, hắn nhất định
sẽ trấn giữ nơi này. Hắn không bỏ được, cho nên trời sinh không phải là
nhân tài làm đại sự. Lưu Bang vì chạy trốn, ngay cả vợ con cũng có thể vứt
bỏ. Hứa Tiếu Nhất vốn chỉ thích hợp ẩn cư tại núi rừng, nhưng lại cứ muốn
xuất đầu lộ diện. Ta nắm chuẩn điểm này, sau đó nhìn khí trời, trông thấy
trong cả Điềm sơn, chỉ có sát khí ở nơi này là mạnh nhất, nhất định là nơi
chúng ta chém giết. Cho nên ta cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ tìm một người
giả trang thành ta, ngồi phía sau màn điều động chiến dịch Điềm sơn, còn
ta thì ngồi ở trong tượng phật này, nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Lúc này Thiên Y Cư Sĩ mới hiểu được.
Lúc y bị Lôi Trận Vũ khống chế, trong lòng cũng rất kinh ngạc, không
dám tin ngay cả Lão Lâm đại sư cũng bán đứng mình.
Nhưng rất nhanh y liền biết, không phải bán đứng mà là vì sự an toàn
của mình.
Nhưng khi Lôi Trận Vũ đuổi các đệ tử trong chùa đi, đặt y vào trong
tượng thần, y lại cảm thấy không phù hợp.
Bởi vì y cảm giác được, trong đại điện trống không này, ngoại trừ thần
ra thì còn có người.
Người nào?
Ở đâu?