Nguyên Thập Tam Hạn, Lôi Trận Vũ, Vô Mộng Nữ, Trương Thán và
Thái Thủy Trạch đều không nhịn được, đồng thanh hỏi:
- Thời cục?
Còn không hỏi thêm một câu: "Chuyện này có liên quan gì đến ‘thời
cục’?"
- Đúng, thời cục.
Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Có thời thế như vậy mới có cục diện như vậy. Có thời như vậy mới
có cục như vậy. Ngươi chỉ một mực khổ luyện, giống như tháo gỡ trong mớ
dây thừng rối tung, sẽ không có kết quả tốt.
Nguyên Thập Tam Hạn giận dữ nói:
- Ngươi… và Gia Cát đã sớm nhìn ra?
Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Chúng ta cũng muốn nói cho ngươi biết, nhưng một là sợ ngươi sau
khi luyện được vẫn tiếp tay cho giặc, đạo giảm ma tăng, hai là lời của
chúng ta e rằng ngươi cũng nghe không lọt.
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Sau các ngươi không nói, chỉ sợ ta học thành thì các ngươi sẽ không
sống nổi, bớt giả nhân giả nghĩa đi!
Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được. Vừa rồi ngươi trốn trong
phật tượng. Lão Lâm tự là một ngôi chùa cổ, cũng là chùa nổi tiếng, trăm