ngàn năm qua không biết có bao nhiêu người ở đây cầu nguyện tụng kinh,
quỳ lạy dâng hương. Vào lúc này cảnh này ngươi lại tiến vào nơi này cục
này, tự nhốt mình trong thân bồ tát, lại đột nhiên sáng tỏ thông suốt kinh
văn, cơ hội lĩnh ngộ rất lớn, đúng không?
Lúc này Nguyên Thập Tam Hạn thản nhiên thừa nhận:
- Ta bây giờ mới biết, trước kia đã đi một con đường vòng. Không,
con đường kia vốn là sai, có thể nhìn thấy nhưng không thể đến gần. Chỉ là
ta vẫn kiên trì đi trên nó, đã rẽ qua rất nhiều nhánh, rốt cuộc tìm được
đường, mới biết trước đó đều là những chặng đường vô ích. Bây giờ lại đi
qua lần nữa, ta không ngờ ở trong núi, trong miếu, trong tượng thần lại lĩnh
hội được kinh văn, đến nỗi tạo thành sai lầm lớn.
Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Ngươi quá ham mê danh lợi, rơi vào trong hồng trần cuồn cuộn, quá
để ý đến thành bại được mất, làm sao có thể lánh đời ngộ đạo, lui trăm
bước để cầu nhìn xa.
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Nhưng hôm nay cuối cùng đã giúp ta biết được, kinh văn kia có vấn
đề chứ không phải là ta ngu ngốc không hiểu.
Thiên Y nói:
- Chúc mừng ngươi, ngộ đạo như vậy đúng là đáng mừng.
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Phải ở trong cục như vậy mới có thể được dịp lĩnh ngộ, ngươi nói
xem có phải anh hùng đều giống nhau, phải đợi thời đợi thế, phải có vận
may mới được?