Châm bị khí dẫn động, không có khí thì châm cũng không tồn tại.
Cho nên trước tiên chém khí, sẽ không cần sợ châm nữa.
Y quyết định mạo hiểm một lần, nhưng trước tiên phải chờ mũi châm
tiếp cận.
Chuyện này rất nguy hiểm, cũng rất mạo hiểm. Nhưng đối phương chỉ
dùng một mũi châm vô hình đã khiến y chật vật như vậy. Nếu như không
giải quyết sớm, không bằng chết tại đương trường, kết thúc một cách sảng
khoái.
Một người tuy không có quyền quyết định mình sinh ra, nhưng lại có
quyền quyết định mình chết đi.
Mà cuộc đời một người quan trọng nhất chính là khiến mình vui vẻ,
đương nhiên nếu như có thể khiến người khác cũng vui vẻ thì càng tốt.
Lôi Trận Vũ hơn nửa đời đều không vui vẻ, bởi vì hắn có dã tâm quá
lớn.
Chí lớn sợ nhất tài hèn. Người có chí khí cao xa nhưng tài năng bình
thường rất khổ sở, bởi vì những thứ mà hắn mong muốn lại không thể có
được.
Lôi Trận Vũ lại có bản lĩnh lớn, chí khí cũng lớn, cho nên y không
cam lòng chôn mình tại Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bảo vốn
phân biệt già trẻ, quy định nghiêm ngặt, khiến cho người mới khó xuất đầu
lộ diện. Lôi môn rất coi trọng luật lệ, bảo thủ quy định, phân cấp quản lý.
Tập tục của bọn họ hoàn toàn khác với Thục Trung Đường môn vốn coi
trọng trẻ hóa, chỉ cần là người có tài hoa thì đều có thể nhanh chóng thăng
tiến.