Do đó khi Lôi Chấn Lôi lập môn hộ khác, đồng thời cũng thay mặt thế
lực của Phích Lịch đường tiến vào kinh thành, đã dẫn theo hai hảo thủ là
Lôi Trận Vũ và Lôi Tổn. Không mất bao lâu, trải qua nhiều gian khổ phấn
đấu, cuối cùng đã thành lập Lục Phân Bán đường.
Y cũng rất vất vả mới có cơ hội thi triển tài năng.
Đáng tiếc, lúc còn trẻ y ở trong Phích Lịch đường không được như ý,
cho nên dấn thân vào sa trường, lãnh binh tác chiến, sau đó lại bị vu oan là
quân phản loạn. Đến gần trung niên mới được Lôi Chấn Lôi vượt cấp đề
bạt, nhiều lần đấu tranh, cuối cùng lúc tráng niên sáng lập nên Lục Phân
Bán đường. Nhưng sau đó trong nội đấu, y lại thất bại dưới tay Lôi Tổn. Vì
nóng lòng cứu vãn danh vọng của mình, y đã đi khiêu chiến Quan Thất
Thánh gia, kết quả gần như bị Quan Thất đánh thành tàn phế.
May mắn là có Thiên Y Cư Sĩ hết lòng chữa trị cho y, nhưng muốn
chữa khỏi thương thế cũng mất mười mấy năm, đến khi khôi phục hoàn
toàn thì cũng đã đến tuổi già.
Hùng tâm thì sao?
Càng lúc càng ít.
Chí khí thì sao?
Hao mòn gần hết.
Y vẫn luôn không được như ý, mỗi lần có chút thành tựu, hơi thấy
thành tích thì lại bị rơi xuống.
Hiện giờ y đã nghĩ đến đèn xanh phật cổ, làm bạn cả đời.
Vở kịch cuộc đời đã diễn gần xong, kết cục còn lại cũng có thể đoán
được tám chín phần mười, càng khó có bất ngờ xảy ra. Cho dù có bất ngờ,