Đây chỉ là tên gọi khác của mười ngón tay. Sơn Tự kinh vốn là một
loại pháp kinh tu vi từ ngoài vào trong, nhưng Nguyên Thập Tam Hạn lấy
được bản sao lại là câu cú lung tung, nội dung đảo loạn, tuy hắn vẫn ngộ ra
một con đường khác, nhưng lần này khi nghe được nguyên văn cũng nhất
thời ngẩn ra.
Lúc này, Thiên Y Cư Sĩ đã nhanh chóng di chuyển những tượng thần
trong phật điện.
Trong phật điện vốn có mười tám pho tượng la hán, đã vỡ mất hai pho,
cộng thêm tượng của bốn đại thiên vương, ngoài ra còn có hai pho tượng
bồ tát, nhưng một pho đã vỡ thành từng mảnh khi Thiên Y Cư Sĩ xuất hiện,
một pho khác lại kết hợp với Nguyên Thập Tam Hạn, trở thành "người"
giữa thần và ma.
Hai mươi pho tượng thần còn lại này chỉ hơi dịch chuyển biến hóa,
đèn phật lập tức ảm đạm. Ngay cả cao thủ như Lão Lâm thiền sư vốn quen
thuộc với địa hình ngôi chùa này, còn có hảo thủ như Triệu Họa Tứ nhãn
lực rất cao, nhưng cũng không thể thấy rõ tình cảnh trong phật điện.
Chẳng qua chỉ là di chuyển mấy pho tượng thần bằng đất, cục diện lập
tức xảy ra biến hóa cực lớn.
Thái Thủy Trạch bởi vì bị thương nặng, cho rằng thị giác của mình đã
mơ hồ, do đó cố gắng nhìn quanh. Trương Thán sợ hắn lo lắng, vội vàng
giải thích theo những gì mình biết:
- Ta cũng không thấy nhìn rõ như vậy. Ta nghĩ, đây có thể là cư sĩ
đang thi triển "Đại Mạn Đồ La pháp trận". Nghe nói, trên thế gian mỗi
chuyện, mỗi vật đều có vị trí của nó, cũng có thần của nó. Cho nên một số
hạt giống có thể trưởng thành trên mảnh đất này, có thể khỏe mạnh trên đất
của nó, nhưng lại khô chết trên mảnh đất khác, hoặc lớn lên thành thứ khác
thường. Lại có những người ở một số nơi cảm thấy buồn bực khó ở, không