được như ý, ở một số nơi khác lại váng đầu hoa mắt, nôn mửa không
ngừng, nhưng ở một số nơi lại có thể tâm thần sảng khoái, thi triển hết sở
trưởng. Dù là núi sông, cây cỏ, đất đai, dụng cụ, âm thanh, ngôn ngữ, hữu
tình hay không hữu tình, chỉ cần xác định được vị trí của nó là có thể dung
hợp tách rời, thi triển ra uy lực vô biên của nó. Xem ra cư sĩ chính là đang
sử dụng phương pháp này.
Thái Thủy Trạch nghe vậy vội la lên:
- Ngươi đã biết pháp, vì sao không đi giúp cư sĩ một tay?
Trương Thán cười khổ nói:
- Ta chỉ biết pháp, nhưng không có công lực phá pháp, ngay cả vào
pháp cũng không được, chỉ sợ không giúp được mà còn làm hại cư sĩ.
Nói đến đây, chợt nghe được một tiếng than, dường như đến từ trên
trời.
Lão Lâm hòa thượng biến sắc, nhanh chóng lướt ra khỏi cửa chùa,
ngẩng đầu nhìn lên. Trời cao mái cong, chỉ có một vầng trăng sáng, nào có
ai?
Bên này Lão Lâm hòa thượng chỉ nghe than thở, nhưng lại không thấy
gì.
Bên kia Nguyên Thập Tam Hạn lại thấy được chính mình, không chỉ
có mình, còn có Bưu Cục.
"Bưu Cục" là một địa danh, là nơi Nguyên Thập Tam Hạn sinh ra.
Nơi Nguyên Thập Tam Hạn sinh ra rất kỳ lạ, bởi vì ở nơi đó không ai
ngủ.
Ở nơi đó, chẳng biết vì sao không người nào có thể ngủ được.