Thập Hạn Sĩ Bà Tam Nguyên Y Thiên
Tất cả nhân vật đều rối loạn, tách rời, khuôn mặt mơ hồ và không
nhận rõ, giống như gương mặt của Triệu Họa Tứ hắn.
Lão Lâm thiền sư lại nhìn thấy khác.
Thực ra tất cả chiến đấu đều là giả, Lão Lâm tự sắp sụp đổ mới là thật.
Thiên Y Cư Sĩ đụng một cái vào đông, và một cái vào tây, mỗi lần đều
đụng vào góc chết của ngôi chùa này. Y không sử dụng nhiều sức lực, mà
là dựa vào thủ pháp xảo diệu khiến cho chùa này sắp đổ. "Phong Lôi thần
châm" của Chức Nữ lại toàn lực che giấu điểm này. Nguyên Thập Tam Hạn
phát động thế công, cũng có ý muốn cứu ngôi chùa này khỏi đổ. Thiên Y
Cư Sĩ làm như vậy nhất định có nguyên nhân, hơn nữa cũng nhất định là
bất đắc dĩ.
Nhưng lão hòa thượng vẫn không nhẫn tâm trơ mắt nhìn ngôi chùa
này sụp đổ trước mặt y.
Vào lúc này, Thiên Y Cư Sĩ không biết lấy đâu ra nguyên khí, quát lớn
một tiếng với bọn họ:
- Đi!
Nhưng Lão Lâm đại sư, Thái Thủy Trạch và Trương Thán đều không
muốn đi.
Mặc dù bọn họ biết rõ, trong trận đại chiến đỉnh cao này có lẽ bọn họ
cũng không giúp được gì, nhưng bọn họ vẫn muốn giúp đỡ, vẫn phải giúp
đỡ.
Trên đời có một loại người, chỉ cần biết được bằng hữu có chuyện gặp
nạn, cho dù không giúp được nhưng cũng tuyệt không chỉ lo an nguy của
mình, bỏ mặc bằng hữu không để ý tới. Một loại người khác lại trái ngược,