bằng hữu gặp họa, hắn chỉ sợ vạ lây vội vàng trốn chạy, trước khi đi còn
đánh ngược lại, phủi sạch tất cả trách nhiệm, đất hết tội lỗi cho đối phương,
thậm ch1i còn đứng ra cao trặng, thay đổi nhanh chóng, từ đồng đồng sinh
cộng tử trở thành chính nghĩa lẫm liệt, đại nghĩa diệt thân.
Cho nên hai chữ "hiệp đạo" trên giang hồ có lúc cũng rất khó phân
loại.
Hiệp là giúp người, đạo là hại người. Nhưng trên đời này, thường
thường xảy ra chuyện đánh cắp, cướp giật, ăn trộm tiền bạc, của cải, danh
dự, địa vị, quyền lực, tình cảm của của người khác, hơn nữa còn giả làm
người bị ức hiệp hoặc thay trời hành đạo. Loại người này lại không biết nên
gọi là hiệp hay đạo, ngụy quân tử hay là chân tiểu nhân.
Lôi Trận Vũ, Trương Thán và Thái Thủy Trạch đều không muốn đi.
Vô Mộng Nữ lại đi, bởi vì nàng không có lý do gì không đi.
Đây vốn là không phải là trận chiến của nàng, nàng không cần phải ở
lại đây chịu chết.
Trước khi đi nàng còn trừng mắt nhìn Trương Thán một cái.
Đều là do tên nam tử này dây dưa.
Nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này. Xem ra, Nguyên
Thập Tam Hạn muốn chiến thắng cũng không phải là chuyện khó, nhưng
muốn giết chết Thiên Y Cư Sĩ và Thần Châm Bà Bà cũng phải tốn rất nhiều
sức lực; hơn nữa bên phía Thiên Y Cư Sĩ dường như có cao nhân đang đến
tiếp viện, chỉ sợ khó tránh khỏi một trận long tranh hổ đấu. Nàng cần gì
phải nhúng chân vào vũng nước đục này, nên đi thì tốt hơn.
Nhân sinh trên đời, kết quả của việc sống chết cùng nhau thường là
chết nhiều hơn sống. Người không sợ chết, phần lớn lại có kết cục là chết