Lúc đầu Đường Bảo Ngưu còn cho là địch, sau đó lập tức nhận ra,
nguyên lai là Thái Thủy Trạch và Trương Thán.
Xem ra bọn họ đều bị thương không nhẹ, nhất là Thái mặt đen kia.
Tình hình chiến đấu của Lão Lâm tự chắc hẳn cũng rất kịch liệt.
Do đó hắn mừng rỡ, mở miệng chào hỏi:
- Này, các ngươi…
"Các ngươi" cái gì thì không ai biết, đó hơn phân nửa là nói nhảm.
Người và người chào hỏi nhau, phần lớn đều là nói nhảm, chẳng hạn
như "ngươi có khỏe không", "hôm nay thời tiết thật không tệ", "ăn cơm
chưa", "đi dạo phố không", "rảnh như vậy sao?", "Oa, đúng là càng ngày
càng xinh", "khí sắc của ngươi thật tốt"… Những điều như vậy đa số đều là
nói nhảm, nói một đàng nghĩ một nẻo, có khi cũng chẳng biết mình đang
nói gì.
Nhưng người và người giao tiếp, nếu như không có những lời nói
nhảm này xoa dịu, có thể sẽ không được tốt đẹp.
Đường Bảo Ngưu tiếp theo muốn "nói nhảm" gì đó, nhưng không ai
biết, bởi vì không ai nghe được.
Nguyên nhân là vì hắn còn chưa nói xong, một giọng nói sắc bén đã
giống như tia chớp giữa trời cắt ngang giọng nói của hắn:
- Nằm xuống!
Đó là lời cảnh báo của Thiên Y Cư Sĩ.
Trương Thán và Thái Thủy Trạch đã từng nhìn thấy mũi tên xuất quỷ
nhập thần đột nhiên xuất hiện, cho nên hai người bọn họ lập tức phản ứng,