nằm rạp xuống.
Nhưng Đường Bảo Ngưu lại không biết chuyện gì xảy ra.
Hắn thấy hai người chợt nằm xuống đất, giống như chó đói tìm phận,
còn cảm thấy rất tức cười, vô cùng buồn cười.
Nhưng vào lúc này tên đã tới.
Tên bắn vào Đường Bảo Ngưu.
Mũi tên này thình lình xuất hiện. Đường Bảo Ngưu không kịp đề
phòng, cũng không biết (càng không kịp) làm thế nào để tránh.
Huống hồ trên lưng hắn còn cõng một người, hơn nữa người trên lưng
hắn còn bị trọng thương.
Trương Thán và Thái Thủy Trạch đang nằm trên đất đều hoảng sợ kêu
to:
- Nằm xuống!
Nhưng đã không còn kịp.
"Thương Tâm thần tiễn" của Nguyên Thập Tam Hạn sẽ cho hắn thời
gian để do dự hay sao?
Tên đã bắn vào Đường Bảo Ngưu, đầu tên đã bắn vào ngực hắn.
Ngoại trừ xuyên tâm qua lưng, chết ngay đương trường, đã không còn
kết quả thứ hai để Đường Bảo Ngưu có thể bước ra sân khấu.