- Tiễn pháp của Nguyên lão tứ lại tiến bộ rồi.
Dứt lời y liền bẻ gãy mũi tên, từ từ đứng lên, dường nưh muốn rời đi.
Hắn vốn đang ngồi trên đất, giúp Đường Bảo Ngưu tiếp lấy một tên
này.
Lúc người này đứng dậy, Đường Bảo Ngưu mới phát hiện dáng vẻ của
y không hề cao lớn, thậm chí còn thấp hơn mình hai cái đầu, nhiều nhất chỉ
cao năm thước ba tấc.
Nhưng y lại có khí thế như vực sâu núi cao, khí phái nhiếp người.
Điều này khiến cho Đường Bảo Ngưu lần đầu tiên hiểu được, hóa ra
vóc người cao lớn cũng không tính là cao lớn, chủ yếu vẫn là bản lĩnh và
khí phái, loại cao lớn đó càng cao càng lớn hơn so với hình dáng, đó mới là
cao lớn thật sự.
Nếu không, một người có cao đến mấy cũng không cao bằng một thân
cây, không cao bằng một ngọn tháp do mình xây dựng, thậm chí còn không
bằng hơn một con hươu cao cổ.
Hắn còn không biết người vừa cứu mình này là ai.
Nhưng Chu Đại Khối Nhi trên lưng hắn lại lên tiếng:
- Tiền tiền tiền tiền bối… ngài là trư trư trư trư trư... 1
Hắn nói cà lăm.
Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên, không hiểu vì sao tiểu tử này lại gọi ân
nhân cứu mạng là "heo"?
Hắn đã quên khi Chu Đại Khối Nhi sốt ruột thì sẽ cà lăm, giận dữ thì
sẽ cà lăm, ngoài ra một khi xấu hổ, sợ hãi và quá sùng kính cũng sẽ nói