KINH DIỄM NHẤT THƯƠNG - Trang 594

Nhưng người nọ đã đi, dưới ánh trăng đã không còn.

Người nọ đột nhiên rời đi, cũng giống như khi hắn đột nhiên xuất

hiện.

Y để lại một câu:

- Ta đi tiếp viện cho Hứa sư huynh.

Sau đó đã không thấy tăm hơi.

Một lúc sau Trương Thán mới líu lưỡi nói:

- Trước tiên chúng ta nên chạy tới Động Phòng sơn.

Gương mặt Thái Thủy Trạch lại đầy vẻ lo lắng.

Trương Thán nhìn thấy liền hỏi:

- Sao vậy?

Thái Thủy Trạch lắc đầu cười khổ nói:

- Không sao.

Trương Thán nhất thời dài mặt ra.

Thái Thủy Trạch đành phải hỏi ngược lại:

- Ngươi làm sao vậy?

Trương Thán cũng học theo khẩu khí của hắn, nói:

- Không phải chuyện của ngươi.

Thái Thủy Trạch đành phải nói: