- Gia Cát tiên sinh đã đón lấy mũi tên kia, có điều eo bàn tay của ngài
cũng bị cắt đứt, vẫn còn chảy máu.
Hắn tâm tư cẩn thận, quan sát kỹ càng, tuy bị thương nặng như vậy,
nhưng chi tiết nhỏ này vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của hắn.
Nguyên Thập Tam Hạn cười ha hả, giống như một hào kiệt phát điên,
nói với tên của hắn:
- Hứa Tiếu Nhất, Lôi Trận Vũ, các ngươi không ai có thể thoát khỏi
tên nhọn của ta!
Thiên Y Cư Sĩ bởi vì cái chết của Thần Châm Bà Bà nên đau thấu tâm
can, trận pháp cũng rối loạn.
Trận pháp rối loạn thì làm sao vây được nhân vật tuyệt thế như
Nguyên Thập Tam Hạn?
Nguyên Thập Tam Hạn lại rút tên, lần này là một nỏ hai tên.
Một bắn xuống đất, một bắn thẳng.
Hắn chỉ dùng một cung, lại có thể sử dụng hai loại phương pháp bắn
tên hoàn toàn khác biệt, nhưng lực sát thương đều đáng sợ như nhau.
Mũi tên bắn xuống đất là để đối phó với Lão Lâm thiền sư, hắn muốn
lấy mạng của lão hòa thượng này.
Cũng là bắn xuống đất, nhưng lại khác biệt rất lớn so với mũi tên vừa
rồi.
Tên bắn vào đất, xuyên qua mặt đất, bay lên mặt đất, nhắm thẳng vào
cổ họng của Lão Lâm hòa thượng!