Một tiếng "phập" vang lên, mũi tên đâm vào ngực Thiên Y Cư Sĩ,
xuyên ngực bay ra.
Thiên Y Cư Sĩ từ từ ngã xuống, còn mang theo một nụ cười giống như
"chết cũng chỉ như vậy mà thôi".
Trước khi chết y còn không quên ra lệnh:
- Quai Quai, đi thôi, không cần trở lại nữa!
Quai Quai là chim, một con chim mà y yêu mến, nghe lời, dễ bảo, rất
có linh tính.
Quai Quai luôn nghe lời của y. Trong Bạch Tu viên của y nuôi dưỡng
vô số chim quý thú lạ, nhưng chuyến này rời khỏi nhà lại chỉ mang theo
con chim này, bởi vì Quai Quai là ngoan nhất.
Nhưng bây giờ Quai Quai lại không nghe theo lời y, nó bay trở lại,
nghiêng đầu nhìn vết thương của chủ nhân, ánh mắt đầy vẻ ưu thương.
Vết thương của chủ nhân đang không ngừng chảy máu.
Khi nó bay trở về, trên chiếc mỏ nhọn còn có vệt máu, đó là máu của
Nguyên Thập Tam Hạn bị mổ mù một mắt.
Nó trở lại, Thiên Y Cư Sĩ lại cười không nổi, hơn nữa còn lo lắng.
Vừa rồi y cố gắng ra tay là vì lo cho hảo hữu Lôi Trận Vũ Lão Lâm
thiền sư gặp nguy hiểm, hiện giờ y lại không dám chết là vì không đành
lòng chết.
Y không đành lòng nhìn thấy Quai Quai chết vì mình. Nguyên Thập
Tam Hạn trong cơn giận dữ nhất định sẽ giết Quai Quai để báo thù.