Y lo lắng, muốn phất tay đuổi Quai Quai đi, nhưng tay đã không nghe
theo lời y.
Quai Quai không đi, nó kêu lên một tiếng líu lo và thảm thiết. Trong
tiếng kêu kia dường như ẩn chứa nhiều điều muốn nói, một loại tình nghĩa
thề sống chết với chủ nhân, vĩnh viễn không rời.
Tiếng hét giận dữ của Nguyên Thập Tam Hạn chợt ngừng lại.
Lão Lâm thiền sư lại xông đến.
"Thuần quyền" của Thiên Y Cư Sĩ và cú mổ của con chim nhỏ Quai
Quai đã khiến cho Nguyên Thập Tam Hạn không thể kịp thời giết chết Lão
Lâm thiền sư. Lôi Trận Vũ lại mang theo sát ý kinh người phản công.
Y thi triển "Phích Lịch Lôi Đình", dùng một loại kình lực không tiếc
tan xương nát thịt để nổ chết kẻ địch của mình.
Nguyên Thập Tam Hạn lập tức chống đỡ, hắn sử dụng "Tỏa quyền".
Công kích của Lôi Trận Vũ lập tức trở thành khắp nơi bị áp chế, hở
một chút là bị phong tỏa. Giống như con rắn đang cắn bỗng bị nắm vào bảy
tấc, chim ưng đang bay đột nhiên gãy cánh, con cá chợt rời khỏi nước, thế
công của y lại biến thành công kích chính mình.
Nguyên Thập Tam Hạn lại kêu lên một tiếng, líu lo rít rít như tiếng
chim kêu, đây là biến giọng của "Nhất Hát thần công".
Con chim nhỏ vừa nghe chợt giống như bị sét đánh, đứng yên bất
động.
Bàn tay của Nguyên Thập Tam Hạn đã vươn nhanh tới, muốn dùng
một tay bóp chết sinh mạng của nó.