Nếu như người này không phải là đồng môn của hắn, không phải là
người quen của hắn, có lẽ hắn cũng không canh cánh trong lòng như thế.
Con người luôn dễ sinh ra đố kị với người bên cạnh mình, còn những
người không quen thuộc, cho dù có thành tựu lớn cũng chẳng liên quan gì
đến hắn.
Người này có quan hệ cực thân cực mật với hắn, trong đương thời
đương đại cũng có vai trò trọng đại. Y đương nhiên chính là Gia Cát tiên
sinh, Gia Cát Tiểu Hoa.
Trông thấy người này, Thiên Y Cư Sĩ cảm thấy mình đã có thể ra đi.
Bởi vì y nhất định sẽ báo thù cho mình.
Bởi vì y nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ.
Bởi vì có y ở đây, những người mà mình mạng theo đều có thể được
cứu.
Bởi vì y chính là niềm tin.
Y có một năng lực khiến người khác tin tưởng, cho dù cát bay đá chạy
y vẫn ổn như tảng đá, cho dù sóng to gió lớn y cũng vững như núi cao.
Thiên Y Cư Sĩ nhìn thấy người này liền từ bỏ đấu tranh.
Y đã chết, chết trong lòng người này.
Y suy yếu đến mức đến thậm chí không kịp nói một câu, chào một
tiếng, nhưng y lại cảm thấy dường như mình đã nói ra tất cả, hơn nữa đối
phương đều nghe được.
Nhất định đối phương sẽ giúp y hoàn thành những chuyện còn đang
dang dở.