Người này đương nhiên chính là sư đệ của y, tam sư đệ Gia cát Tiểu
Hoa, Gia Cát tiên sinh.
Trông thấy người này, Lôi Trận Vũ mới có thể "tê liệt" đi, lập tức tứ
chi hình hài của y cùng nhau nỉ non kêu khóc cho khớp xương và vết
thương của mình nghe.
Y khổ đấu khổ chiến, bởi vì nhân sinh vốn không có chuyện không
làm mà hưởng.
Không làm mà hưởng, thông thường sẽ biến thành không hưởng được
gì.
Sau này y tham thiền, nhất định sẽ một ngày không dậy, một ngày
không ăn.
Lần này y vì bằng hữu mà hai sườn cắm đao, liều chết với đại ma đầu
Nguyên Thập Tam Hạn, kết quả vẫn không thể cứu vãn được bại cục.
Chức Nữ chết thảm, Thiên Y Cư Sĩ cũng đang hấp hối.
Hai người này chết đi, e rằng hảo hán các nơi có mặt ở Điềm sơn cũng
không một ai có thể may mắn thoát chết.
Đến tình này cảnh này, lúc này nơi này, y cũng chỉ có thể liều cái
mạng già.
Thực ra y đã trọng thương gần chết, nhưng y cố gắng không ngã, bởi
vì không thể ngã, càng không thể chết.
Kết quả y lại thấy được người này.
Ngay cả với vai vế và võ công của y trên giang hồ, cũng luôn xem
người này là một nhân vật truyền kỳ, đó là Gia Cát tiên sinh, Gia Cát Tiểu
Hoa.