Gia Cát tiên sinh đột nhiên xuất hiện, đối với Nguyên Thập Tam Hạn
là một đả kích cực lớn.
Đả kích, có lúc không phải là thân thể bị công kích mãnh liệt. Có khi,
cho dù là tuyệt vọng, thất bại, thương tâm, chán nản đều là đả kích nặng nề
hơn so với thân thể phải gánh chịu.
Thương tâm vĩnh viễn càng đau thương hơn so với thương thân.
Ai cũng sợ đả kích, nhưng có người lại xem đả kích là một loại lực
lượng của hắn, giống như gió thổi lửa lớn, gió giúp lửa mạnh. Nếu như vừa
bị gió thổi đã tắt, vậy thì không thể vượt qua được đả kích. Kiếm tốt phải
được mài ra từ trong lò lửa, một người không chịu nổi đả kích thì quyết
không phải là anh hùng hảo hán.
Nguyên Thập Tam Hạn nhìn thấy Gia Cát tiên sinh, giống như trước
mặt trúng phải đả kích.
Hắn biết kế hoạch và cạm bẫy do mình bố trí đã thất bại.
Gia Cát tiên sinh mặc dù kịp thời chạy tới, nhưng y vừa đến nơi cũng
phải chịu một đả kích cực lớn.
Thiên Y Cư Sĩ đã chết.
Thiên Y Cư Sĩ là sư huynh của y. Trong bốn sư huynh đệ Tự Tại môn,
đại sư huynh Lãn Tàn đại sư giống như mây trôi hạc bay, luôn là thần long
thấy đầu không thấy đuôi; tứ sư đệ Nguyên Thập Tam Hạn lại trở mặt với
mình, cũng giao chiến nhiều năm, từ trước đến giớ vẫn là địch chứ không
phải bạn; chỉ có nhị sư huynh là thân thiết với mình.
Đó là một loại duyên phận.