Gia Cát tiên sinh dĩ nhiên hiểu được điểm này, cũng nhìn thấu điểm
này.
Những chuyện như bảy lần bắt Mạnh Hoạch 1, lấy đức báo oán, chịu
đòn nhận tội, cảm hóa thù địch, có lúc chỉ là thủ đoạn chính trị, mỗi người
một khác. Đối với một số người, ngươi khoan dụng ưu đãi hắn lại là hành
vi thương tổn đến chính mình.
Gia Cát tiên sinh không phải là một người dối trá.
Khoan thứ không nhất định luôn là chuyện tốt, có lúc chỉ là lòng dạ
đàn bà.
Nếu như Thiên Y Cư Sĩ còn chưa chết, có lẽ một ngày nào đó sẽ hóa
giải được, còn lúc này Gia Cát tiên sinh đã cảm thấy không cần hóa giải.
Y chỉ muốn báo thù, cho nên lập tức ra tay.
Đối phó với đại địch như Nguyên Thập Tam Hạn, y vừa ra tay đã dùng
đòn sát thủ.
Y và Nguyên Thập Tam Hạn đã giao đấu không chỉ một lần. Đại địch
như vậy, không xuất ra quân bài sát thủ thì không thể chiến thắng.
Nhưng tuyệt chiêu sát thủ thông thường không chỉ giành được thắng
lợi, còn phải lấy mạng kẻ địch, nếu không thì phải dâng mạng của mình.
Nhưng khi những võ công khác khó có hiệu quả, dây dưa vô ích, chiến
đấu lâu bất lợi, y muốn nhanh chóng dùng tuyệt chiêu để quyết định sinh
tử. Cho nên y rút thương, mở thương.
Nguyên Thập Tam Hạn cũng nghĩ như vậy.
Ánh mắt của hắn rất đau, một sự đau đớn không phải cảm giác được,
mà là thẳng vào tủy não, sâu tận tủy xương, lại lan đến tứ chi thân thể.