Thái Kinh lại muốn nó loạn. Bởi vì hắn biết hoàng đế mặc dù say mê
thư pháp nữ sắc, xao nhãng triều chính, nhưng bên cạnh vẫn có một số cao
nhân trung thành hết lời khuyên nhủ. Vì giữ gìn ngôi vị và lợi ích của mình,
mặc dù Triệu Cát không thích nghe nhưng vẫn chịu khó lắng nghe.
Phó Tông Thư đã chết, hắn lập tức lấy lại được quyền vị thừa tướng,
nhưng hoàng đế đối với hắn đã bắt đầu sinh nghi thất sủng.
Nếu như vậy, cứ làm cho đối phương loạn, khiến đối phương tự mình
rối loạn.
Hắn thi hành hai chuyện song song, một là âm thầm xúi giục quân
Kim xâm chiếm phía nam trên quy mô lớn, khiến trong triều sợ hãi rối
loạn; hai là sai khiến các nhân vật giang hồ trong kinh thành đấu đá lẫn
nhau, đe doạ sự an nguy của kinh sư.
Đến lúc này, trong triều dĩ nhiên là người người đều cảm thấy lo lắng,
ngay cả hoàng đế vốn chỉ biết đắm chìm trong an nhàn hưởng lạc cũng
luống cuống tay chân.
Chuyện này dĩ nhiên phải nhờ đến hắn, hắn mới là trọng thần an bang
định quốc, cũng chỉ có hắn mới ổn định được cục diện hỗn loạn này.
Thái Kinh có tư tâm này, cho nên hắn ủng hộ kế sách của Nguyên
Thập Tam Hạn. Đến lúc kinh kỳ đại loạn, có thể cầm chân Gia Cát tiên sinh
một thời gian.
Nhưng hiển nhiên Gia Cát tiên sinh cũng không bị giữ chân trong kinh
thành.
Gia Cát tiên sinh cũng nhìn thấu tâm cơ của Thái Kinh.
Thái Kinh và Triệu Cát, một vua một thần gắn bó như răng với môi,
dựa dẫm vào nhau, người này cần phải có người kia.