Lão Lâm thiền sư rung động, bởi vì hai người ở trước mặt y sắp quyết
chiến đẫm máu với nhau.
Ánh trăng phản chiếu lên trên người bọn họ, một người như thần, một
người như ma.
Bất kể là thần hay ma đều đáng sợ hơn so với quỷ.
Đó là một bầu không khí thê lương như trời đất phai mờ, nhân gian
thảm thiết.
Khi chính tà quyết chiến, sát lực của nó đã không chính không tà,
cũng không từ không bi.
Lão Lâm hòa thượng chỉ nhìn thấy hai hào kiệt như điên, mà hai người
này chỉ có một con đường để đi, đó là quyết một trận tử chiến.
Giữa bọn họ chỉ một người có thể sống.
Cho dù những năm qua là chính hay tà, trải qua bao nhiêu gian khổ,
đạo giảm ma tăng hay là đạo tăng ma giảm, bọn họ vẫn còn sống, kiên
cường sống sót để khiến đối phương tử vong bỏ mạng.
Tên đã lên dây, thương đã sáng ngời.
Lòng người thì sao?
Tâm yếu ớt có thể trải qua được tên xuyên hay không?
Người thì sao?
Thân thể suy nhược làm sao chịu được thương đâm vào?