Trong cuộc đời, có lúc dũng cảm rút lui còn cần dũng khí nhiều hơn so
với dũng cảm tiến tới.
Hai người vừa dừng lại, một người rút tên, giương nỏ, nhắm chuẩn;
một người vung thương, cầm cán, rung tua.
Trong nháy mắt này, tên của Nguyên Thập Tam Hạn đặt trên cung đột
nhiên "không thấy nữa".
Thương của Gia Cát tiên sinh lại biến thành một đóa màu đỏ, hoa làm
người ta kinh ngạc vì sự xinh đẹp của nó.
Thương có hoa thương.
Trên đầu thương có một chùm tua đỏ. Khi mũi thương di chuyển, tua
đỏ lại vẽ nên một đóa hoa xinh tươi như mộng ảo.
Đó là một sự xinh đẹp đến rực rỡ, làm người ta có cảm giác cho dù
chết vì nó cũng đáng giá.
Trong nháy mắt đó, Gia Cát Tiểu Hoa đâm thương của mình ra.
Ngay lúc này, một tiếng "vèo" vang lên, Nguyên Thập Tam Hạn lại
buông lỏng dây nỏ đã kéo căng, bắn ra một "tên".
Nhưng trên nỏ của hắn không có tên, chẳng lẽ hắn lại bắn "tên
không"?
Cùng lúc đó, mũi tên còn sót lại trong ống của hắn bỗng bay ra một
cách thần kỳ, giống như có người kéo căng nỏ bắn ra.
Gia Cát tiên sinh đang tập trung tinh thần chú ý đến mũi tên của
Nguyên Thập Tam Hạn đặt trên dây, nhưng mũi tên đó lại đột nhiên "biến
mất", đồng thời một mũi tên khác lại bắn tới với khí thế sắc không thể cản,
mạnh không thể chống.