Khi thương bắn ra, Gia Cát tiên cũng quát lên một tiếng:
- Mở!
Y đã "mở" thương, nhanh đến mức không giống như "thương" mà
giống như một viên "đạn sắt".
Một thương này "đâm" vào tay Nguyên Thập Tam Hạn, là ngón út trên
tay trái.
Nếu như một thương này "mở" về bất kỳ chỗ nào khác của Nguyên
Thập Tam Hạn, có lẽ Nguyên Thập Tam Hạn đã phòng thủ, đã né tránh, đã
ngăn cản, đã ứng phó.
Nhưng không phải, thương chỉ bắn vào ngón út của hắn, một bộ phận
không quan trọng cũng không hề được coi trọng.
Nhưng nếu Nguyên Thập Tam Hạn muốn tấn công đại địch trước mắt,
nhất định phải giương cung đặt tên. Một khi kéo nỏ móc tên, một tay đương
nhiên phải lộ ra trước mắt kẻ địch, nhất là năm ngón tay.
Gia Cát tiên sinh đã chọn điểm này để phát động tấn công, y đâm tới
một thương.
Khi Nguyên Thập Tam Hạn phát hiện ra điểm này, hắn cũng phát ra
tên của hắn, một mũi tên cuối cùng. Sau đó hắn mới toàn diện chuẩn bị
chống đỡ, phòng thủ, né tránh một chiêu này của Gia Cát tiên sinh.
Hắn chưa chắc có thể ngăn cản được một thương kia, nhưng hắn đã hạ
quyết tâm, nhiều nhất chỉ là hi sinh một ngón tay mà thôi.
Nếu như dùng một ngón tay để đổi lấy cái mạng của Gia Cát tiên sinh,
đó thật sự là rất đáng giá. Cho dù bảo hắn chặt đứt một tay để lấy mạng của
Gia Cát, hắn cũng bằng lòng.