Núi này là Tư Phòng sơn tiếp giáp với Lão Lâm tự. Lúc này Lão Lâm
tự cổ xưa đã sụp đổ, nhưng núi vẫn còn, người cũng ở đó.
Bọn họ không phải đến tịch mịch, muốn tham gia bữa tiệc tịch mịch,
muốn tịch mịch trong hồng trần nhộn nhịp. Chỉ cần trong lòng tịch mịch,
nơi nào cũng sẽ tịch mịch, lo gì sẽ không tịch mịch. Chỉ sợ tịch mịch quấn
quanh, không thể giải trừ mà thôi. Không ai cần phải đến nơi núi sâu này để
tìm sự yên tĩnh.
Bọn họ tới để chấp hành nhiệm vụ.
Bọn họ đang đợi, chờ đợi một người.
Bọn họ ngàn dặm xa xôi, đêm đi ngày trốn, phong trần mệt mỏi,
không thấy mặt trời, lén đến nơi đây chính là để ngăn chặn người này, cũng
muốn giết chết y.
Người này cũng tuyệt đối đáng để bọn họ làm như vậy.
Chỉ cần người này chết đi, lực lượng vũ trang trong triều có thể chống
lại tướng gia có lẽ sẽ chỉ còn không đến một phần.
Người này đương nhiên chính là Gia Cát tiên sinh.
Nếu như bốn người này đang đợi Gia Cát tiên sinh, vậy thì bọn họ
đương nhiên chính là Lục Hợp Thanh Long.
Nhưng Thanh Long có đến sáu con, bọn họ chỉ đến bốn người thôi
sao?
Đến bốn con rồng, có thể ngăn được Gia Cát sao?
Bọn họ cũng đang lo lắng chuyện này. Chỉ cần Gia Cát tới Lão Lâm
tự, bọn họ nhất định có thể ngăn được, nhưng chỉ sợ sáu người còn chưa
tập hợp đầy đủ thì Gia Cát đã đến rồi.